Thói quen than vãn, kêu ca sau mỗi đợt thi đã thành nét “văn hóa”?

(Cư dân mạng) - Kì thi tốt nghiệp THPT đã trôi qua và như mọi năm câu cảm thán rất đỗi quen thuộc đến từ cửa miệng của rất nhiều phụ huynh, học sinh thậm chí giáo viên đó là “Đề khó quá !”. Vậy để có cái nhìn toàn diện hơn về đề thi năm nay tôi xin phép được chia sẽ một bài viết từ một bạn trên một fanpage về cái nhìn của bạn đối với thái độ, tâm thế thi cử của phần đông số lượng thí sinh năm nay để mọi người cùng bàn luận. Dĩ nhiên nó cũng chỉ là cái nhìn một chiều từ phía người viết, cũng có những lập luận mang cảm tính nên hy vọng nếu vấn đề này được mọi người chú ý trao đổi thì chúng ta tập trung vào việc đó là “Có phải đề năm nay quá khó so với năng lực của thí sinh, thậm chí cả giáo viên hay thật sự là thói quen than vãn, kêu ca sau mỗi đợt thi đã thành nét “văn hóa” đặc trưng của sĩ tử Việt.”

Gửi các em thế hệ 2Y

Sau khi kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 kết thúc, khắp các trang mạng xã hội rộ lên lời kêu than. Các em 2000 kêu đề khó, chỉ trích Bộ Giáo dục. Em 2001 thì lo cho tương lai, viết tâm thư lên Bộ trưởng. Các báo đua nhau đưa tin Giáo sư Toán học không thể làm xong đề Toán trong 90 phút. Nhiều giáo viên cũng lên tiếng đồng cảm bằng những câu gây ấn tượng mạnh: “Tôi đã khóc khi đọc đề thi Toán”.

Tôi đã muốn viết một cái gì đó, nhưng bạn tôi nói rằng những trang Facebook đó phải hùa theo các em thì mới nhiều like, nhiều share. Tôi mà đi ngược số đông thì chỉ bị ném đá thôi.

Quả thật, tôi hiện tại mới 24 tuổi, chưa có gì để tự hào, nếu các em cho rằng tôi không có tư cách chê bai các em thì không cần đọc những dòng này.

Các em than rằng mình là chuột bạch mà Bộ Giáo dục và Đào tạo mang ra thí nghiệm. Các em có tìm hiểu để biết chúng tôi, thế hệ 9X cũng phải đối mặt với quy chế thay đổi từng năm?

Các em kêu đề năm nay khó, vậy các em muốn tình trạng giống năm ngoái, 30 điểm vẫn trượt đại học? Chỉ ngày mai thôi, các em sẽ biết điểm thi của mình. Vì những năm trước không có tổng hợp điểm như vài năm gần đây, nên tôi sẽ nêu ra điều này để các em so sánh.

6 năm trước, tôi thi đại học cả 2 khối A và B đều với số điểm 25.75, khối A là nằm trong top 10 của trường mà tôi đăng ký nguyện vọng 1. Ngoài ra tôi còn làm hồ sơ 2 trường là Đại học Nông nghiệp (nay là Học viện Nông nghiệp) và Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông. Với điểm số 25.75, tôi đã có thể là thủ khoa của cả hai trường trên. Nhưng điểm chuẩn của trường tôi năm ngoái là 30.

Tôi muốn hỏi các em, là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước hay đề ngày một dễ? Đề năm nay rất nhiều người công nhận là khó, đó là so với năm ngoái, còn với nhiều năm trước thì ai dám khẳng định?

Với kiến thức của tôi bây giờ thực sự không thể làm hết đề toán đại học, nhưng khi đọc trang đầu tiên, cảm giác của tôi là mấy câu hỏi này rõ ràng cho không điểm thí sinh. Một đề thi có tính phân loại cao như thế mà các em còn kêu được cũng thật buồn cười. Lẽ nào học sinh khá phải 9,10 hết thì các em mới vừa lòng?

Chuyện giáo sư Toán học, giáo viên dạy Toán không làm xong đề toán trong 90 phút mà lại có thí sinh được 10 là chuyện bình thường. Cách đây 6 năm, khi giáo viên đọc xong đề hóa cũng là lúc tôi đọc kết quả, với tốc độ đó, giáo viên của tôi căn bản không thể nhanh bằng (vì lúc đó vẫn thi Toán tự luận nên sự so sánh có thể hơi khập khiễng nhưng các môn học cơ bản là như nhau).

“Học toán để làm gì?”, “Tại sao phải học tích phân trong khi đếm tiền có máy tính là được rồi?”, thật lạ khi các em lại hỏi những câu buồn cười như thế. Toán học dạy con người cách tư duy, vì các em không giỏi toán nên mới không biết nó ứng dụng ở đâu. Hãy thử giỏi nó rồi nói.

Các em cười cợt nói những bạn thủ khoa nói chỉ học trong sách giáo khoa là dối người. Tôi có thể tự tin mà nói với các em rằng mấy bạn đó nói không sai. Trước kia chúng tôi không học thêm nhiều như các em bây giờ. Chúng tôi cũng không phụ thuộc vào mấy quyển “Giải toán nhanh” hay “Cẩm nang ôn thi đại học”.

Không chỉ là một thế hệ cúi đầu, các em còn là một thế hệ yếu đuối. Các em có cam chịu như thế hay không?

Không chỉ là một thế hệ cúi đầu, các em còn là một thế hệ yếu đuối. Các em có cam chịu như thế hay không?

Sau kỳ thi đại học, một em khóa sau đã xin tôi để lại cho em ấy sách tham khảo, tôi chỉ có thể cười mà xin lỗi. Bởi lẽ 3 năm cấp Ba, ngoài 6 quyển “Giải toán Hóa” (vì tôi nằm trong đội tuyển Hóa học của trường) thì chỉ có đúng một cuốn Toán nâng cao. Tôi còn nhớ rất rõ, năm lớp 12, trong đề thi Học sinh giỏi Hóa tỉnh Thanh Hóa có một câu viết phương trình phản ứng, tôi không làm được. Và phản ứng ấy nằm trong sách giáo khoa. Đến bây giờ tôi luôn không khuyến khích mấy đứa em của mình đọc sách tham khảo.

Lại nói đề Sử. Điểm thi Lịch sử toàn quốc thấp là điều hoàn toàn có thể dự đoán. Nhưng các em hãy trả lời tôi, các em có học nghiêm túc môn học này? Có học nó với niềm say mê? Có dành nhiều thời gian như dành cho Toán, Văn? Thời gian các em đọc những câu chuyện lịch sử có nhiều bằng thời gian lướt Facebook? Nếu đã không dành tâm huyết cho nó thì không có tư cách đòi điểm cao.

Năm nào thi đại học xong, tôi cũng thấy các em kêu. Cái sự kêu than đó, chúng tôi đã dần quen rồi. Tôi thấy rất nhiều trang mạng hùa theo các em. Có lẽ sự đồng cảm đó làm các em cảm thấy mình không cô độc, nhưng nó cũng che lấp đi sự thật khỏi đôi mắt các em. Các em không biết rằng đó chỉ là sự a dua, một chiêu trò câu like, hay cách thức đơn giản để kiếm tiền. Suy nghĩ thế này có hơi tiêu cực, nhưng chẳng phải dọa các em đề khó thì sách luyện đề mới bán chạy, giáo viên mới có nhiều học sinh theo ôn, các lò luyện thi mới đông người.

Tôi biết đề thi năm nay khó, cũng biết các em gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cũng từng trải qua cảm giác lo lắng bất an khi đứng trước cánh cửa đại học. Tôi hiểu các em chịu nhiều áp lực từ gia đình. Nhưng việc kêu ca và đổ trách nhiệm cho người khác chỉ thể hiện các em là những kẻ yếu đuối.

Nhìn ra các nước xung quanh, áp lực thi cử của học sinh Việt Nam không thể bằng Trung Quốc, Hàn Quốc. Các em có biết, Hàn Quốc là nước có nhiều học sinh, sinh viên (thậm chí là giáo viên) tự tử vì áp lực học tập và thi cử nhiều nhất không?

Các em đang tìm lý do nguỵ biện cho sự yếu kém của bản thân. Bởi vì nếu tất cả đều thừa nhận đề khó, các em sẽ dễ dàng giải thích với bố mẹ những điểm thi rất thấp kia. Việc các em trượt đại học không phải do lười học mà là do Bộ làm việc chẳng ra sao. Có những em nhìn thấy được khả năng của mình đến đâu, mình thực sự đứng chỗ nào thì không lên tiếng, có lẽ vì sợ bị chỉ trích ngược lại hoặc cảm thấy chuyện không liên quan đến mình. Nhưng tôi không ngại nhận gạch đá. Và tôi cũng rất tôn trọng những người biết “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Không chỉ là một thế hệ cúi đầu, các em còn là một thế hệ yếu đuối. Các em có cam chịu như thế hay không?

T.H